
Mở mắt dậy rồi cảm giác như: ”lòng buồn vô hạn” - là mở mắt và đã nghĩ như vậy thật ấy, không văn chương hoa mỹ đâu.
Look at the old photos in my phone and start missing you…
Giá như chiều nay được đi dạy, sẽ được gặp Bảo Anh, Jack, Dylan, Hoàng Anh, Nhím… sẽ giỡn với mấy nhóc mà quên hết muộn phiền, sẽ được Bảo Anh sà vào lòng! Ôi yêuuuu :-*
Thích Bảo Anh lắm. Bảo Anh không xinh xắn đặc biệt. Nhưng ngoan, thông minh, biết nghe lời và những khi teacher Ed không dạy thì sẽ nhoi nhoi y hệt mình :))

Hôm nay, vui lắm :”> ko phải đi học tiếng pháp, đi vòng vòng khắp nơi ăn hàng.
Có ai đó chịu nắm tay mình chạy xe vòng khắp quận 7 tìm cục sạc điện thoại.
Dịu dàng, yêu thương, ngọt ngào…
Tháo giày ra - chân trần trên cỏ và đá, gió và yêu thương! Có thể tựa đầu vào vai nghe bình yên len lỏi trong tim và mỉm cười.
Tay trong tay ngồi sau xe giữa trời gió trong không khí giáng sinh đang gần kề :)
Hạnh phúc này - nếu có thể, cho ta một lần cầu mong đừng trôi qua nhanh quá. Ừ, ta sẽ không tham lam đâu, chỉ cần là ta nắm được, thật sự nắm được… thì dù có trôi qua ta cũng không hối tiếc.
Wednesday, December 07, 2011
Mình không tìm thấy cảm giác an toàn… Tại sao vậy?
Bước vào mối quan hệ mà không chút tự tin… :) thật là, chẳng ra sao cả!

Có ai nói là con gái cung Ma Kết lận đận đường tình duyên không nhỉ :’(
Mình có chui vào ngóc ngách nào thì cũng không là gì với một ai hết, phải không nhỉ? Mong là không đến mức tệ hại như vậy… Viết đến đây thì tủi thân chết đi được :((
Ôi mình trở nên ganh tỵ với tình yêu của người khác từ bao giờ thế này!!! Nhìn thấy các bạn đồng trang lứa được bạn trai cưng chiều, yêu thương, dỗ dành mà mình tủi ơi là tủi :-<
*thở dài*
Đi học bài thôi ~^o^~ Sắp thi rồi!
Bởi vậy người ta bảo Ma Kết lúc nào cũng lo cho sự nghiệp, chắc là vì lý do này đây :)) chắc hẳn là do chán cảnh lúc nào cũng vì tình mà mất hết sinh khí đây mà!
Tự nhủ với bản thân: “Lúc nào mình cũng PHẢI cảm thấy rằng: mình chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình”
Là những sáng sớm ngồi sau xe khẽ nhoẻn miệng cười thật tươi khi người kéo tay ta nắm chặt, đan vào rồi xoa cho bớt lạnh… những lần chuẩn bị gửi xe, sắp buông tay ta người lại xiết chặt lại…
Là những lần người vòng tay ra sau tìm tay ta, tim ta lại lỗi một nhịp.
Những cử chỉ nhỏ nhặt đó, người có biết đã chạm tới trái tim vẫn còn khắc sâu những tổn thương của ta như thế nào không?
.
.
.
Ừh, bởi đã từng chìm nên ta sợ phải bơi.
Xin lỗi… vì thật tâm ta không biết mình nên cư xử như thế nào cho đúng.
Xin lỗi… vì ta chưa thể hết lòng mà không nghĩ ngợi, ngờ vực quá nhiều với tình cảm của mình.
…
Là môi cười, tay siết chặt… nhưng ta lại không có đủ can đảm để bước thêm.
Là khi không dám đến với nhau vì sợ sẽ xa nhau.
Liệu ta có thể chối bỏ yêu thương này đến bao giờ?
27 November, 2011 ♥
Đã cười, vì vui thật sự!
K&T, Xiên Que, Q.7
Cám ơn người đã dành một chút tình cảm cho ta. Lâu lắm rồi… ta mới có lại được những xúc cảm như vậy: hồn nhiên và trong trẻo!
Quãng đường từ quận 7 về đến nhà xa lắm đấy, mà người vẫn bướng bỉnh nhỉ!
Một tối chủ nhật ấm! Tay người cũng ấm lắm, người biết không?
Mình lại thế rồi…
Không được nghĩ, không được buồn, không được nhớ, không được ganh tỵ!
Sau bao nhiêu chuyện đã qua, mình vẫn còn muốn càng lún càng sâu sao? Sẽ chìm đấy, chắc chắn!
Ngoan nào, mình đang sống tốt, vui và đang không-nghĩ-lại những chuyện buồn đã qua. Đừng quay đầu lại nữa, sẽ chỉ tổn thương thôi ngốc àh :’)
Uh thôi :’) cho mình thôi đợi, thôi chờ, thôi hy vọng…
Vì cũng đã là gì của nhau đâu!
Sáng thứ 4 - 23.11.11
Đôi lúc, những tình cảm bạn bè ngày xưa, từ rất xa xưa… lại có thể ủ ấm lòng ta nhiều đến vậy. Chỉ vì đó là chân thật, không giả dối và chất chứa cả 1 thời ta còn ngây thơ.
Chiều đang dạy, nhận được tin nhắn của Tâm. Mình rất dễ vui vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này :”> chẳng hạn như một người mình thương yêu, lâu rồi vì cuộc sống riêng của mỗi đứa mà không liên lạc với nhau, bỗng nhiên người ta nhớ đến mình, nhắn tin, gọi điện hay đơn giản là post gì đó lên wall facebook của mình… thế là có thể vui cả buổi.
Tâm lúc nào cũng vậy, điềm tĩnh trước mọi chuyện, lúc nào cũng như không để tâm nhưng thật ra là để tâm nhiều lắm ^^ nhìn vào thấy mình nhắng nhít quá mà Tâm thì chững chạc quá rồi, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn mình nhiều.
Nhiều lúc cũng chẳng hiểu sao lại có thể trút hết lòng mình với Tâm. Tâm là một trong số rất ít người mình nói ra vài chuyện là bí mật, thật sự bí mật. Thu cũng là một trong số “rất ít” đó. Và con số “rất ít” của mình là 3 :)
Có một vài người, mình có thể ngồi rũ bỏ tất cả bề ngoài, con người mình như thế nào, ra sao cũng không cần phải giữ ý, để mà nói hết những gì mình trải qua, mình nghĩ, mình buồn, mình hờn giận…
Con người ta, chẳng phải chỉ cần như thế là đã may mắn lắm rồi sao?
Còn mình, mình thấy mình thật sự may mắn. Tất cả những người đã bước qua quãng thời gian học sinh của mình, rất rất nhiều trong số họ mình đã quen biết, là thật sự đáng quý. Tin mình đi :*
~ November 22 ~

Nhớ ngày xưa cấp 1, sáng nào mẹ cũng ngồi chải tóc và thắt bím thế này! Tối về mẹ lại nhắc: “Nhớ gỡ tóc ra cho tóc thở nữa đấy” :”>
Lớn rồi, mẹ không thắt cho nữa, tự thắt thì lại xấu quá, mà còn lỏng nữa! Lâu lâu đi chơi thì chỉ nhờ mẹ cột thật cao lên thành tóc đuôi gà thôi ^^